Nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn: Oan cho đà điểu!
Thưa ông, “hiệu ứng đà điểu” có thật không nơi đà điểu?
Dường như oan cho… đà điểu! Việc đà điểu “vùi đầu trong cát để tránh hiểm nguy” chỉ là một “huyền thoại” không có thật. Tôi chỉ vài lần được thấy đà điểu và không dám đe doạ nó, nên không biết chắc, nhưng tài liệu cho hay đà điểu không có răng, nên cần nuốt cát và sỏi vào bụng để nghiền thức ăn. Có lẽ nhìn thấy như thế nên con người… suy bụng ta ra bụng đà điểu chăng? Lý do các nhà khoa học đưa ra là: nếu có tập tính như thế thật, ắt đà điểu tuyệt chủng từ lâu!
Hiệu ứng này có lẽ chỉ có nơi con người.
Nhưng con người chưa… tuyệt chủng mà?
Vì con người… phức tạp hơn đà điểu! Con người có hai loại hành động. Loại thứ nhất là hành động “chiến lược” có mưu tính. “Vùi đầu vào cát” là chiến lược đơn giản nhất để tự vệ trước hiểm nguy: lờ đi và hy vọng hiểm nguy không còn nữa. Tiếc thay, khuất mắt mà vẫn không xong! Thường thì hiểm nguy không tự biến mất mà tình hình còn tồi tệ hơn. “Vùi đầu vào cát” là tự mình giảm thiểu những cơ may thành công nơi những lựa chọn khác: đương đầu hoặc bỏ chạy! Tuy nhiên, cũng nên có phần cảm thông với con người yếu đuối chúng ta: không phải lúc nào và ai ai cũng đứng vững trước chiến tranh cân não! Càng sợ hãi và tránh né, con người càng bộc lộ sự yếu đuối đáng thương của mình.
Cơ chế vận hành của hiệu ứng này ra sao?
Đây là một trong nhiều đối tượng nghiên cứu của tâm lý học. Thường thì hiệu ứng này diễn ra thành một chuỗi phản ứng: ta gặp nhiều vấn đề khó khăn với mình và với người khác; chúng làm ta lo lắng; ta lảng tránh khỏi nguồn gốc gây ra khó khăn; ta bám vào những nguỵ trang hấp dẫn để thể hiện cảm xúc nhưng không thực sự “làm việc” với những cảm xúc ấy; khởi động một làn sóng của những vấn đề giả mà ta không biết nguồn gốc và giải pháp; rồi ta lại làm việc với những vấn đề sai, khiến càng leo thang và lan sang các lĩnh vực khác.
Vấn đề xuất hiện trên bề mặt bị chuỗi che giấu này đẩy xuống bên dưới ý thức. Vấn đề bình thường trở thành vấn đề không thể giải quyết được. Nơi cá nhân, gây ra khủng hoảng và thất bại, nhưng nơi tập thể và giới lãnh đạo, hiệu ứng này sẽ trầm trọng hơn nhiều!
Khi cả tập thể và giới lãnh đạo tập thể ấy tìm mọi cách che giấu thất bại, rồi đổ lỗi cho người khác, cho nguyên nhân “khách quan”, họ lảng tránh việc học hỏi, thay đổi và lớn mạnh…
(Nguồn: Sài Gòn Tiếp Thị, 1/1/2014)